Quân Hoằng mặt đỏ tai hồng rời đi, lại tiếp tục đá thêm một cánh cửa:
“Ai đấy?” Là một đôi uyên ương hí thủy.
Quân Hoằng thở hổn hển, lại không cố kị được nhiều, lần lượt đã từng
phòng một.
Nhưng Phong Mãn lâu là nơi nào chứ, khi hắn đá đến cánh cửa thứ sáu,
một đám thị vệ đi lên, tay giữ chuôi kiếm, vây quanh hắn: “Ngươi là ai, lại
dám giương oai ở Phong Mãn lâu?”
Lúc này có vài bóng người xuất hiện trong sân, mấy người đi vào bảo vệ
Quân Hoằng, cầm đầu chính là Vi Kỳ.
“Chuyện gì thế?” Lúc này Dịch Kinh Hồng nghe thấy động tĩnh cũng
vội vàng chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức đoán được đại khái,
nhất thời muốn kêu trời kêu đất, lần này hơi quá rồi.
Quả nhiên, không có cơ hội cho hắn mở miệng, Quân Hoằng đã lớn
tiếng nói: “Vi Kỳ, tìm ra cho ta.”
Tìm, tìm cái gì? Trong lòng Vi Kỳ kinh ngạc, nhưng hắn biết, bao vây
trước thì chắc chắn không sai: “Lí thống lĩnh, bao vây cho ta.” Lúc này mới
quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Chủ tử, tìm cái gì?”
“Ai dám tìm?” Thị vệ Phong Mãn lâu cũng không phải để ngồi không,
cho dù nhìn ra được lai lịch đối phương không nhỏ, nhưng cũng không lùi
bước.
“Dỡ kiếm bọn họ xuống.” Quân Hoằng quát.
“Bá!” một tiếng, mấy tên thị vệ rút ra kiếm, trong lòng Vi Kỳ chấn động,
vội vàng chắn trước người Quân Hoằng.