Hai người vừa mới ngồi xuống, đã có hai nữ tử dung mạo không tầm
thường mang rượu và thức ăn vào, sau đó ngồi ở bên cạnh bọn họ.
“Công tử, mời dùng!” Nữ tử ngồi cạnh Quân Hoằng, mắt giống như thu
thủy, giọng nói uyển chuyển mềm mại, bưng chén rượu lên, mười ngón tay
nho nhỏ, trắng muốt như ngọc.
Quân Hoằng nhảy dựng lên, tránh ra sau, mất cân bằng nói một câu:
“Không cần, đi xuống.”
Dịch Kinh Hồng ho một tiếng, vội vàng hoà giải: “Xin hỏi hai vị cô
nương, vừa rồi có thấy một vị công tử mặc đồ trắng vào đây không?”
Hai cô nương cười: “Phong Mãn lâu chúng ta chỉ có người đến tìm cô
nương, cũng không có ai đến tìm công tử.”
Dịch Kinh Hồng lấy ra hai thỏi bạc, nhét vào tay các nàng, nói: “Xin hai
vị cô nương suy nghĩ kĩ một chút.”
Nữ tử lúc trước bị Quân Hoằng né tránh tiếp tục bưng chén rượu, nhìn
về phía Quân Hoằng nói: “Không bằng công tử uống chén rượu này, ta sẽ
cố gắng nhớ lại.”
Quân Hoằng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn đi tới, giật lấy chén rượu
kia, uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu thả lên bàn, lại đi ra phía xa.
Dịch Kinh Hồng muốn cười lại không dám cười: “Xin hỏi bây giờ cô
nương có thể suy nghĩ lại chưa?”
“Khó mà làm được, uống xong rượu của Hồng muội, còn phải xem ta
múa nữa!” Nữ tử bên cạnh Dịch Kinh Hồng đứng dậy, cười cười nói.
Dịch Kinh Hồng vỗ tay cười: “Vậy cầu còn không được.”
Cho nên hai nữ tử cùng nhau múa một khúc.