Cũng không biết rằng lúc này ở đại sảnh đang có vị khách không mời
mà đến.
Quân Hoằng vốn đang đi trên đường với Dịch Kinh Hồng, đột nhiên
Dịch Kinh Hồng giơ tay chỉ: “A, hình như kia là Diệp đại nhân.”
Hắn vừa ngẩng đầu, đúng lúc thấy hai người đi vào tiến Phong Mãn lâu,
nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng, cũng không rõ lắm. Hắn nhìn qua biển
hiệu, không dám xác định: “Chắc không phải hắn chứ?”
Mặt nhăn lại, con người hắn như vậy, thì sao có thể đến chỗ này?
Dù hắn chưa từng đến xóm cô đầu, nhưng cũng không có nghĩa hắn
không biết gì về phố Bạch Ngọc. Tên của Phong Mãn lâu, đã được đám con
cháu Hoàng tộc truyền tai lâu rồi, hắn đương nhiên biết rõ nó là chỗ nào.
Dịch Kinh Hồng cũng mang bộ dạng kinh ngạc không chắc chắn: “Dạ,
cũng có thể là thần nhìn lầm thôi, Hoàng Thượng, chúng ta hồi cung đi.”
Quân Hoằng gật gật đầu, đi được vài bước, lại dừng lại, nhìn Phong
Mãn lâu, dứt khoát xoay người: “Đi, chúng ta đi nhìn xem.”
“Ách! Hoàng Thượng.” Dịch Kinh Hồng vội vàng đuổi theo.
Quân Hoằng quay đầu nói: “Gọi ta là Hoàng công tử.”
“Dạ!” Dịch Kinh Hồng hạ thấp giọng.
Quân Hoằng sải bước đi về phía trước, khóe miệng có vẻ tức giận. Dịch
Kinh Hồng đi phía sau, im lặng, trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Hi vọng
công tử thực sự có kim bài miễn tử trong tay, bằng không với tâm trạng
trước mắt của Hoàng Thượng, nếu thật sự tìm được công tử trong Phong
Mãn lâu, có khả năng sẽ hủy luôn cả Phong Mãn lâu ý.