“Công tử, cũng không tệ lắm nhỉ?” Phong Gian Ảnh cười tủm tỉm nói
nhỏ.
Diệp Lạc cười như không cười nhìn hắn: “Trách không được lần nào
ngươi cũng đòi nhận tới chỗ Diều. Hóa ra là như vậy!” Nàng kéo dài giọng
nói, Phong Gian Ảnh lập tức đứng thẳng người, mắt không hề chớp: “Ai
bảo thế. Lần nào ta cũng như vậy.”
“Vậy sao?” Diệp Lạc dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn hắn: “Giống như vậy.”
Phong Gian Ảnh vội vàng xin nàng khoan dung: “Công tử, chúng ta đi
gặp Diều quan trọng hơn.” Muốn so độ mặt dày với công tử, quả nhiên đạo
hạnh của hắn còn chưa đủ.
Lại không biết rằng Diệp Lạc đang dựa vào việc trêu đùa, để bỏ đi sự
ngượng ngùng của nàng. Dù sao nàng cũng là đại cô nương chưa lấy chồng.
“Diều tỷ tỷ, có hai vị công tử tới tìm tỷ.” Tiểu nha đầu thông báo.
Diệp Thập Cửu dùng tên giả là Diều vừa mở cửa thì đã thấy Diệp Lạc,
sau đó nhảy ra, ôm cổ Diệp Lạc: “Ôi công tử của ta, ta nhớ muốn chết rồi.”
Tiểu nha đầu mím miệng lui xuống, vừa đi vừa quay đầu nhìn, thầm
nghĩ Diều tỷ tỷ thật có phúc khí, lại thêm một vị công tử tuấn tú.
Bên này Thập Cửu đưa Diệp Lạc và Phong Gian Ảnh đi vào phòng, đem
thứ gần đây lấy được ra, sau đó ôm eo Diệp Lạc, dùng sức cọ cọ: “Tiểu thư,
Thập Cửu làm tốt không?”
“Tốt!” Trong mắt Diệp Lạc tràn đầy ý cười: “Phong Mãn lâu này càng
ngày càng tốt.”
Diệp Thập Cửu cười đắc ý, tựa đầu lên vai Diệp Lạc, vui vẻ nhìn Diệp
Lạc xem tài liệu trong tay.