Đến lúc đó, hắn và Phong Gian Ảnh nhất định sẽ chết. Công tử nhà bọn
họ luôn luôn có thù tất báo, hơn nữa còn báo lâu dài.
Vào cửa, Quân Hoằng lạnh mặt nhìn khắp nơi, cả người tỏa ra nhiệt độ
thấp khiến tiểu nha đầu đón khách nơm nớp lo sợ: “Công tử, xin hỏi ngài
đến nghe hát hay là uống rượu?”
“Cút!” Một chữ vừa ra khỏi miệng, Dịch Kinh Hồng liền kéo hắn lại,
nhỏ giọng nói: “Hoàng công tử, không bằng chúng ta ngồi xuống một lát.
Dù sao bây giờ tình huống cũng không rõ ràng, nếu chúng ta nhìn nhầm
người thật, lại làm loạn ở đây thì không tốt cho danh dự của ngài và hắn
đâu.”
Quân Hoằng lúc này mới xanh mặt ngồi xuống, vừa ngồi xuống, lại
muốn đứng lên.
“Công tử!” Dịch Kinh Hồng luống cuống tay chân kéo hắn lại.
Quân Hoằng cắn chặt răng, lúc này mới căm hận nói: “Công khai ôm
ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì! Bọn họ đến đây làm cái gì?”
Dịch Kinh Hồng lau mồ hôi: “Vậy chúng ta lên lầu hai ngồi một lát nhé?
Trên đó tầm nhìn trống trải, lên lầu hay xuống lầu đều có thể nhìn được.”
Hoàng Thượng của ta, trong thanh lâu không ôm ôm ấp ấp, thì chả nhẽ bắt
mọi người đến nói chuyện tâm sự sao?
Quân Hoằng không tốt lắm cứng đờ người, một lúc lâu mới nói:
“Được.”
Hai người đi vào phòng, Quân Hoằng liền cau mày đứng lại: “Thơm
thế!”
Dịch Kinh Hồng cười theo: “Trong thanh lâu đều đốt chút huân hương,
ngài ngồi một lát sẽ quen.”