Sáng sớm tinh mơ, Diệp Lạc đã bị người dựng dậy, Thập Nhị dẫn theo
thị nữ liên quan, ép buộc Diệp Lạc còn chưa tỉnh.
Đợi Diệp Lạc tỉnh táo, nàng nhìn gương quát to một tiếng: “Thập Nhị!”
“Dạ, tiểu thư.”
Diệp Lạc chỉ vào gương: “Ngươi cho ta mặc thành bộ dạng này làm gì,
ta không phải tân nương tử.”
Diệp Lạc hôm nay, váy dài chấm đất đỏ như lửa, cả đầu tóc đen, ôn nhu
xõa ra, dài tới thắt lưng. Trên đầu, cắm trâm hình huyền nguyệt, đỉnh đầu là
một viên trân châu sáng bóng giữa mái tóc đen. Mày liễu, hai mắt sáng
ngời, nhìn xung quanh, ánh mắt lưu chuyển, rung động lòng người.
Thập Nhị thưởng thức xong, nuốt nước miếng, cười cười nói: “Tiểu thư,
sao vậy, có phải cũng bị chính mình dọa không?” Nàng vô cùng hài lòng
gật đầu: “Tiểu thư nhà ta quả nhiên tuyệt sắc khuynh thành!”
“Cái gì mà tuyệt sắc khuynh thành chứ?” Diệp Lạc hung hăng vỗ nàng
một cái: “Tiểu thư nhà ngươi là dùng sắc lừa người sao? Hả? Biến ta thành
cái dạng này, lại đây, đổi kiểu khác cho ta.”
“Không được đổi, thế này rất dễ nhìn.” Diệp Tri đi vào, có thể do lúc đi
đường quá nhanh, nên thở có vẻ khó nhọc.
Diệp Lạc đi qua đỡ hắn, luôn miệng oán giận: “Ca ca, cái kiểu này giống
nữ nhân lắm, chúng ta đổi kiểu khác đi, được không? Muội không quen.”
“Cái gì mà giống nữ nhân, muội vốn là nữ nhân. Không được đổi, cứ
như vậy ra ngoài thôi.”
Diệp Lạc vẻ mặt đau khổ, nàng đã rất lâu không mặc nữ trang, bỗng
nhiên bị mặc thành kiều diễm như vậy, khiến nàng sắp không nhận ra chính