mình.
“Được rồi!” Diệp Tri giữ mặt nàng: “Lạc Lạc nhà chúng ta xinh đẹp như
vậy, đừng nhăn mặt nghiêm mặt, cười một cái đi.”
Nàng làm sao mà cười được, Diệp Lạc kéo tay Diệp Tri: “Ca ca, có rất
nhiều người đã gặp muội, chúng ta cùng lúc xuất hiện, người có tâm thì sẽ
nhận ra, tuy chúng ta lớn lên giống nhau, nhưng cũng không phải giống
nhau như đúc.”
Diệp Tri vỗ vỗ mặt nàng: “Muội bỏ lót vai, áo phòng thân, lại đổi giầy,
thân hình khác lúc trước, sẽ không ai nhận ra muội đâu. Nhiều nhất sẽ thấy
huynh không giống lắm, nhưng huynh đứng ở trên đài cao, lại ở sau màn
che, không ai nhận ra được.”
“Nhưng mà.“ Diệp Lạc chần chờ một chút, mới nói: “Nhỡ đâu Quân
Hoằng đòi tới ngồi cùng huynh thì sao?” Hắn là Hoàng Thượng, huynh có
thể từ chối được sao?
Diệp Tri cười cười: “Trên thông báo huynh đã viết rõ ràng, người lên lôi
đài chứng tỏ là có ý với muội. Huynh là huynh trưởng của muội, tất nhiên là
có thể lên đài, hắn không thân cũng chẳng quen muội, nếu lên đài chứng tỏ
là muốn cưới Diệp Lạc. Huynh đã cho Phong Gian đi nói với hắn rồi, muội
nói xem, hắn có thể đến không?”
Diệp Lạc trừng hắn nửa ngày: “Ca ca, ngay cả cái này huynh cũng tính
rồi à?”
Diệp Tri vỗ đầu nàng một phát, cúi đầu thở dài một hơi, hắn đã nghe
chuyện trong Phong Mãn lâu mấy ngày trước. Lập tức trong lòng hắn cảm
thấy tiếc nuối, nếu Quân Hoằng không phải đế vương, thì có lẽ hắn còn
thích hợp hơn cả Phong Phi Tự.