Phong Gian Ảnh trấn an vỗ vai nàng: “Yên tâm, biết ngươi thích ăn
bánh nướng, đại công tử đã sai người đi mua rồi, bây giờ đi lấy thôi. Ta
cũng không thể đi được, nếu không nhỡ ngươi bị một người qua đường
Giáp cưới mất thì làm sao bây giờ?”
Diệp Lạc không nói gì: “Phong Gian, người có thể thắng được ta, thì
cũng có thể thắng được ngươi.”
“Cũng không nhất định, thuật nghiệp có loại chuyên tấn công, nói không
chừng vừa hay ta lại là khắc tinh thì sao.” Dù sao hắn cũng tuyệt đối không
đi, hắn phải trông chừng công tử.
Mặt trời dần dần lặn về phía tây, tâm Diệp Tri cũng chìm xuống một
chút một.
“Đại công tử.“ Tang Du vội vàng lên đài, đưa cho hắn một phong thư:
“Vừa rồi Toàn thúc đã từ Dực quốc về.”
Diệp Tri mở ra, nhìn nhanh một lần, sắc mặt dần dần chìm xuống, lúc
lâu sau, hắn nhắm mắt lại.
“Đại công tử?” Tang Du có chút lo lắng, nhỏ giọng gọi.
Diệp Tri lắc đầu, thật lâu sau đó, hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía muội
muội của hắn đang lo lắng nhìn hắn, miễn cưỡng nở nụ cười, rồi quay đầu
nói với Tang Du: “Để Giản Phàm lên đài đi.”
Tang Du hiểu được, gật đầu, im lặng rời đi.
Diệp Tri ngồi ở đó, cảm thấy ngực lạnh run, giống như không còn chút
sức lực nào.
Trong thư của Diệp Toàn nói rất rõ ràng, sau khi bọn họ dẫn Ninh Triển
Thư tới núi Tùng Ô, thì trợ giúp người của Phong Phi Tự truyền tin tức ra