hơi, chợt nghe thấy Phong Gian Ảnh sợ hãi kêu: “Không phải chứ, Giản
Phàm à?”
Diệp Lạc định thần lại, cũng có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là Giản
Phàm lên đài, tat cầm loan đao, trông rất có khuôn có dạng.
Phong Gian Ảnh chậc lưỡi: “Tiểu thư, hóa ra Giản Phàm không chỉ học
y thuật.”
Diệp Lạc liếc trắng mắt: “Đó là đương nhiên, Giản Phàm nhà chúng ta là
y võ song tu đấy.”
Phong Gian Ảnh nhìn mà lắc đầu: “Người này nhanh hơn mọi khi, trông
thật thuận mắt, đúng là Giản Phàm mà. Ta nói đại công tử định làm gì thế,
còn không bằng trực tiếp cho thị vệ trong phủ lên tỷ thí, còn nhiều sự lựa
chọn hơn.”
“Đúng vậy“ Diệp Lạc dào dạt đắc ý: “Sớm muộn cũng tuyển tới người
trong phủ.”
“Cũng không hẳn đâu.“ Phong Gian Ảnh chỉ ra phía xa.
Diệp Lạc nhìn ra phía hắn chỉ, vẻ mặt khẽ biến, người nhảy lên đài chính
là Vô Nhai.
“Hắn tới làm gì nhỉ?” Phong Gian Ảnh rất nghi hoặc: “Cho dù muốn tới,
cũng không phải là hắn chứ?”
Diệp Lạc cũng nghĩ tới, nhìn về phía Diệp Tri, bất đắc dĩ lại bị Diệp Nhị,
Diệp Tam chặn tầm mắt, không nhìn tới vẻ mặt của ca ca. Một suy nghĩ
chậm rãi mọc lên, không phải là ca ca định nhân cơ hội này mà quang minh
chính đại gả nàng cho sư huynh chứ?