“Diệp tướng quân kìa.” Vi Kỳ ở trên trà lâu đang xem không rời mắt,
cũng kêu lên.
Quân Hoằng cũng quay đầu theo, thấy hai người trên đài thì ngẩn người.
Vi Kỳ nhìn một lát, bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp:
“Hoàng Thượng, người kia là Vô Nhai, là thị vệ của Phong Phi Tự.”
“Chính là Vô Nhai mà Diệp Tri bảo thích hắn hả?”
“Đúng vậy, là hắn.” Vi Kỳ có chút kích động: “Hắn sao có thể vừa thích
ca ca, vừa thích muội muội được?”
Quân Hoằng hừ một tiếng, sắc mặt không tốt.
Vi Kỳ nhìn một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh: “A, ta biết rồi, chắc chắn là
hắn thích ca ca, nhưng vì thế tục nên buông tay. Lại thấy muội muội giống
ca ca, nên muốn cưới về thay thế ca ca.”
“Nông cạn.” Quân Hoằng bình luận một câu, chỉ dùng dung mạo là có
thể thay thế sao, như vậy thì sao có thể là thích thật lòng được? Ai cũng sẽ
già đi, nếu sau này già đi, dung nhan không còn nữa, có phải sẽ không thích
nữa không?
Nghĩ như vậy, lần đầu tiên giương mắt nhìn người trên đài.
Vì thân thể Diệp Tri không tốt, nên ngồi ở sau màn. Người Quân Hoằng
nhìn, đương nhiên là muội muội Diệp Tri đã gả cho nông phu còn sinh vài
đứa nhỏ trong truyền thuyết.
Vừa nhìn, bỗng ngây ngẩn cả người, nhưng vì khoảng cách nhất định,
nên cũng không quá rõ ràng. Hắn nhìn hồi lâu, mới hỏi: “Vi Kỳ, ngươi có
thấy muội muội Diệp Tri rất giống hắn không?”