Phong Gian Ảnh ngưng thần nhìn chốc lát, chậm rãi lắc đầu: “Không dễ
kết luận.”
Diệp Lạc cười cười: “Kỳ thật ta cũng không biết.”
Nếu luận võ công, Vô Nhai được cho là đứng đầu tám thân vệ, một thân
võ nghệ của hắn đều do Phong Phi Tự tự mình dạy dỗ, hơn nữa hắn ở
Thương Vụ Môn nhiều năm, tu vi cũng thắng tiến rất nhiều. Kiếm pháp của
Diệp Tinh Dương là do Diệp Lạc dạy dỗ, còn có Diệp Tri chỉ điểm, tự mình
khổ luyện mà thành. Tuy hắn không có hoàn cảnh tốt để luyện võ giống Vô
Nhai, nhưng tâm tư hắn đơn thuần, tính cách cứng cỏi, luyện tập hai mươi
năm như một, chưa bao giờ gián đoạn, cho nên võ nghệ cực cao.
Do đó, kiếm pháp của hai người, mặc dù đều có phong cách riêng,
nhưng lại có chỗ tương tự, nên nhất thời thật sự không phân thắng bại.
Mắt thấy mặt trời dần dần ngả về phía tây, Diệp Lạc rút ngọc trên đầu,
bắn ra: “Đinh” “Đinh” hai tiếng, trúng vào kiếm của hai người, sau đó rơi
xuống.
Diệp Lạc đứng dậy, nhìn Vô Nhai: “Hôm nay dựng lôi đài kén rể, nói
được hiểu được, là phải có ý với ta, mới có thể lên đài, ngươi, có ý với ta
sao?”
Vô Nhai bình tĩnh nhìn nàng nửa ngày, rũ mắt xuống: “Ta thay chủ tử
đến cầu cưới.”
Diệp Lạc hơi hơi cong khóe môi: “Nếu không phải ngươi có ý, như vậy
mời xuống đài đi.”
“Tiểu thư!” Vô Nhai kêu vừa nhanh vừa vội, trong mắt đều là ý cầu xin.
Diệp Lạc không để ý đến: “Đi xuống.”