Nhìn khuôn mặt ca ca vì thống khổ mà động, Diệp Lạc chậm rãi vươn
tay ra, xoa mặt hắn, dùng sức nặn ra một nụ cười, nước mắt lại lăn từ trong
mắt ra, một viên lại một viên rơi xuống ngực Diệp Tri: “Ca ca, muội sẽ
chăm sóc tẩu tử và bảo bối trong bụng tẩu tử, muội cũng sẽ tự chăm sóc
mình, chúng ta sẽ sống tốt. Ca ca, muội cam đoan.” Nàng cắn môi, cuối
cùng vẫn nói ra câu nói kia: “Ca ca, huynh yên tâm lên đường!”
Diệp Tri bình tĩnh nhìn nàng, nửa ngày, chậm rãi nhắm hai mắt lại, một
giọt nước mắt chảy ra khỏi khóe mắt.
“Diệp đại ca!” Phó Thanh Nguyệt gào khóc thành tiếng, tiến lên.
Mà Diệp Lạc, trượt từ trên giường xuống, nhắm hai mắt lại.
Ca ca, đừng đi.
Gia gia đi rồi, ca ca đi rồi, trên thế giới này, cuối cùng chỉ còn một mình
nàng.