Phó Thanh Nguyệt cắn môi dưới, rất lâu sau, mới đủ sức để cười, gật
đầu: “Diệp đại ca, chàng yên tâm.”
Diệp Tri hơi gật đầu, mới chuyển sang Diệp Lạc: “Lạc Lạc.”
Diệp Lạc dùng sức lắc đầu, nàng không muốn nghe, nghe xong, ca ca sẽ
đi mất. Nhưng trong thời khắc như vậy, nàng làm sao có thể cự tuyệt không
nghe chứ?
“Lạc Lạc, đồng ý với ca ca một việc, được không?”
Nước mắt của Diệp Lạc, rốt cục cũng rơi xuống: “Được, ca ca nói cái gì,
Lạc Lạc đều nghe.”
“Buông Phong Phi Tự đi, trong lòng hắn, chứa giang sơn, chứa thiên hạ,
tất cả đều nặng hơn muội. Muội buông hắn, không chỉ là không ở cùng hắn,
mà còn cả trong lòng nữa, cũng phải buông hoàn toàn.”
Môi Diệp Lạc run run, khóc không thành tiếng.
“Đồng ý với ca ca, bây giờ không ở cùng hắn, sau này, muội cũng không
ở cùng hắn.” Hắn rất hiểu Lạc Lạc. Người như Phong Phi Tự, chỉ cần một
ngày Hoa Gian quốc không ngã, trong tâm hắn vĩnh viễn là giang sơn Hoa
Gian quốc. Còn Lạc Lạc là một người không thể bỏ mặc quốc gia, bắt nàng
trơ mắt nhìn quốc gia đình trệ, cho dù không nhúng tay, cũng không thể yên
tâm thoải mái đi theo Phong Phi Tự.
Việc rối rắm như vậy, hắn không muốn Lạc Lạc của hắn gặp phải.
Huống chi nếu hai nước phân tranh, ai biết Phong Phi Tự đứng trước đại
nghĩa, sẽ gây thương tổn cho Lạc Lạc thế nào?
Hắn muốn Lạc Lạc đồng ý buông tay, đó là muốn tuyệt đường hy vọng
của muội ấy. Chỉ có chặt đứt hoàn toàn ý niệm nói lại tiền duyên với Phong
Phi Tự, thì nàng mới có thể chân chính cho người khác cơ hội tiếp cận.