“Tốt lắm.” Giọng Phong Gian Ảnh khàn khàn, tay băng bó cho Quân
Hoằng cũng run run, sau đó vội vàng đi mất.
Nhìn vậy tim Quân Hoằng càng bất an hơn: “Vi Kỳ, hắn sẽ không sao
chứ?”
“Không sao đâu, ngày thường khí sắc Diệp Tri vẫn rất tốt. Hoàng
Thượng, người không cần lo lắng.” Vi Kỳ vội vàng an ủi Hoàng Thượng
phiền chán không ngừng đứng lên lại ngồi xuống.
Không sao? Không sao thì Phong Gian Ảnh luôn cợt nhả lại thất tha thất
thểu sao? Quân Hoằng thật sự đứng ngồi không yên, luôn nhìn ngó xung
quanh.
Mà sau khi có máu Quân Hoằng đưa tới, Diệp Tri cũng tỉnh lại.
“Diệp đại ca!” Phó Thanh Nguyệt nắm tay hắn thật chặt, vừa thấy hắn
mở mắt ra, vội vàng lau nước mắt.
Mà Diệp Lạc, nắm tay kia của Diệp Tri đã sớm không nói nên lời, chỉ
dùng đôi mắt không hề chớp nhìn hắn.
Diệp Tri thở ra một hơi, nói với Giản Phàm và Phong Gian Ảnh nói:
“Các ngươi, đi ra ngoài đi.”
“Công tử?” Trong mắt Giản Phàm ngấn lệ, muốn nói lại thôi.
Diệp Tri miễn cưỡng cười cười: “Ta có việc muốn nói với Lạc Lạc.”
Phong Gian Ảnh nhắm mắt lại, kéo Giản Phàm rời đi, đoạn thời gian
cuối cùng này, để lại cho bọn họ đi.
“Thanh Nguyệt, xin lỗi, sau này một mình nàng phải nuôi đứa nhỏ rồi.”
Diệp Tri nhìn Phó Thanh Nguyệt, vô cùng quyến luyến.