Tai nghe tiếng rên của Phó Thanh Nguyệt, mặt Diệp Lạc vốn đã trắng,
lại càng trắng hơn. Giản Phàm lo lắng, bưng một chén nước ấm đến bên
cạnh nàng: “Tiểu thư, uống nước đi.”
Diệp Lạc nhận lấy, uống một ngụm, rồi mới hỏi: “Ca ca sao rồi?”
Giản Phàm nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, Diệp Nhất và Diệp Nhị đã
đổi y phục cho đại công tử, những thứ khác cũng đang chuẩn bị. Tiểu thư,
người không cần lo lắng.”
Diệp Lạc gật đầu, rồi không nói gì nữa.
Cả đêm trôi qua, đứa nhỏ vẫn chưa ra, giọng Phó Thanh Nguyệt cũng
dần dần yếu đi, bà đỡ đã bưng vài bát súp rồi.
“Tiểu thư, không thì để Giản đại phu vào xem đi?” Trên tay bà đỡ toàn
là máu tươi, cả người là mồ hôi.
Diệp Lạc hơi nhếch môi, mở miệng nói: “Giản Phàm, ngươi vào đi.”
Giản Phàm nhìn nàng một cái, Diệp Lạc nói: “Ngươi là đại phu.”
Giản Phàm xoay người đi vào, chẳng bao lâu, hắn vội vàng đi ra, giữ
chặt Phong Gian Ảnh: “Phong Gian, ngươi đến hiệu thuốc giúp ta.”
Diệp Lạc đứng bật dậy: “Giản Phàm.”
Giản Phàm cắn môi: “Tiểu thư, ngươi chờ đã.” Rồi kéo Phong Gian Ảnh
chạy đi.
Diệp Lạc đứng nửa ngày, xoay người chạy vào phòng sinh.
“Thiếu phu nhân, lại dùng sức đi, đứa nhỏ sắp ra rồi.” Bà đỡ còn đang
cố gắng xoa bụng, cả người Phó Thanh Nguyệt như đang ngâm mình trong
nước, tóc đều ướt đẫm mồ hôi.