Phó Thanh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhận ra nàng, khẽ mỉm cười: “Lạc
Lạc, giữ đứa nhỏ.”
Diệp Lạc hít mũi: “Tẩu tử, tẩu và bảo bối đều bình an, không cần buông
tha.”
Phó Thanh Nguyệt lắc đầu, nước mắt lại rơi: “Giữ đứa nhỏ, giữ đứa bé
của Diệp đại ca.”
Diệp Lạc không mở mắt, nghẹn ngào: “Không có việc gì đâu, tẩu tử,
không có việc gì đâu.”
Giản Phàm khẽ cắn môi, đi tới bên Diệp Lạc, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư,
thiếu phu nhân và đứa bé, chỉ có thể chọn một. Nếu tiếp tục như vậy, cả hai
người đều nguy hiểm.”
Phó Thanh Nguyệt cũng nghe được, nàng cố gắng mở to hai mắt, giữ
vững tỉnh táo: “Van xin muội, giữ đứa nhỏ.”
Diệp Lạc mím chặt môi, dùng sức lắc đầu.
“Tiểu thư?” Giản Phàm có chút không đành lòng, nhưng hắn không còn
lựa chọn nào khác.
Diệp Lạc lắc đầu, nàng không thể tiếp tục mất đi họ: “Hai người đều
phải giữ.”
“Xin lỗi, tiểu thư.” Giản Phàm nhỏ giọng nói, lúc này hắn mới thống
hận bản thân y thuật không tinh. Nếu không, thì sao có thể để tiểu thư phải
đối mặt với việc lựa chọn tàn nhẫn như vậy.
“Lạc Lạc, giữ đứa nhỏ, giữ đứa nhỏ…….” Phó Thanh Nguyệt lại hôn
mê, nhưng miệng nàng vẫn lẩm bẩm.