“Thiếu phu nhân?” Mọi người hô lên.
“Giữ đứa nhỏ!” Thân thể nàng lại ngã xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn
Giản Phàm: “Đứa nhỏ không có, ta cũng sẽ chết.”
Giản Phàm thay đổi tầm mắt, không dám nhìn nàng, giọng khàn khan
nói: “Phong Gian, đi qua đỡ thiếu phu nhân nằm xuống.”
Phong Gian Ảnh đi qua, Phó Thanh Nguyệt giữ được hắn: “Giữ đứa
nhỏ.”
“Thiếu phu nhân, chúng ta thử lại một lần, được không?” Phong Gian
Ảnh không đành lòng, đó là ánh mắt tuyệt vọng của một người mẹ, hắn
không cách nào cự tuyệt được.
“Được!” Nàng trả lời.
Khi mặt trời lặn, một tiếng trẻ con khóc vang lên, cắt ngang sự nặng nề
của Diệp phủ.
Diệp Lạc đứng dậy, trước mắt đen sì suýt chút nữa thì ngã xuống, may
có Vô Nhai nhanh tay nhanh mắt đỡ nàng.
Nàng không bước nổi, chỉ đành nắm tay Vô Nhai, quay đầu nhìn về phía
phòng sinh.
“Công tử, là tiểu thiếu gia!” Không lâu sau, Phong Gian Ảnh cả người
đầy máu lao tới, trong tay ôm đứa bé còn đang khóc.
Diệp Lạc nhìn về phía thằng nhóc trong tã lót đang khóc vang, cố gắng
nhìn hồi lâu, mới mờ mịt: “Đứa bé của ca ca?”
“Đúng vậy, là tiểu thiếu gia.”