Diệp Lạc ngây người nửa ngày, mới cẩn thận vươn tay ra, lúc đầu còn có
chút cứng ngắc, nhưng khi ôm thân hình nho nhỏ của nó vào trong ngực,
Diệp Lạc lại cảm thấy trái tim đều bị lấp đầy. Nàng dán mặt lên mặt đứa bé,
nước mắt lại rơi. Đó là nước mắt vui sướng, thiên hạ nho nhỏ trong lòng, là
cốt nhục của ca ca.
Sau khi kích động đi qua, nàng mới ngẩng mặt: “Tẩu tử đâu?”
Phong Gian Ảnh cúi đầu: “Thiếu phu nhân, đi rồi.”
“…….”
“Công tử, đây là thiếu phu nhân lựa chọn. Nếu tiểu thiếu gia không có,
thiếu phu nhân cũng sẽ đi, nàng đem hy vọng để lại cho tiểu thiếu gia, đây
là lựa chọn của một người mẹ.”
“Tiểu thư?” Thấy nàng không nói lời nào, Vô Nhai cũng có chút lo lắng.
Diệp Lạc dán mặt lên mặt đứa bé đang khóc oa oa, rất lâu sau mới ngẩng
đầu lên, để đứa bé vào lòng Phong Gian Ảnh: “Ngươi đi thông báo cho nhà
Phó Thượng Thư, ta đi rửa mặt chải đầu cho tẩu tử.”
“Tiểu thư?” Vô Nhai định đỡ nàng.
Diệp Lạc cười cười, trên mặt đã không còn nước mắt: “Vô Nhai, ngươi
đi đi, về nói với sư huynh, Diệp Lạc trên Thương Vụ Môn, đã sớm mai táng
trên đỉnh băng tuyết rồi. Tang Du, tiễn khách.”
Đi tới cửa, lại dừng bước, nghiêng đầu nói: “Phong Gian, phân phó
xuống, chờ Phó gia tới gặp tẩu tử lần cuối, thì để ca ca và tẩu tử mai táng
đồng quan. Chỉ cần tuyên bố tẩu tử mất với bên ngoài thôi, quan tài đôi, là
Diệp Tri để dành cho chính mình.”
Ca ca và tẩu tử sau khi đồng miên, sẽ không cảm thấy cô độc nữa nhỉ?