“Yên Nhiên, ngươi không thể ở lại. Để lỡ thì giờ của ngươi, ngươi bảo
ta nói thế nào với Nhàn Vân vương gia đây?”
“Công tử, ngươi không cần lo. Ta đã nói với phụ thân rồi. Ông ấy bảo
ông ấy cho ta ba năm.” Quân Hồng Tụ không nói, nàng dùng cái chết để ép
buộc thế nào, Nhàn Vân vương gia rơi vào đường cùng mới đồng ý với
nàng. Cho nàng ba năm, nếu ba năm sau nàng có thể gả cho Diệp Tri, thì
Vương phủ sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới đầy đủ, gả nàng vào Diệp phủ.
Nếu, ba năm sau, Diệp Tri vẫn không nhận nàng, thì nàng phải ngoan ngoãn
trở về, nghe theo sự sắp xếp của phụ thân mà xuất giá.
Nàng không biết ba năm sau, sẽ có kết quả thế nào, nhưng ít nhất, nàng
còn có thời gian ba năm, để ở chung với công tử, đủ để an ủi công tử, không
để công tử cô độc.
“Hồng Tụ, ta thực sự không phải phu quan của ngươi.” Diệp Lạc thực sự
không đành lòng. Một nữ tử tú ngoại tuệ trung như vậy, nếu thật sự vì nàng
mà chậm trễ hạnh phúc, thì cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho
mình. Nhưng, đây không phải thời cơ tốt nhất cho nàng để lộ thân phận.
“Công tử, Yên Nhiên không có yêu cầu gì, ngươi để ta ở lại đi, để ta
giúp ngươi đi.”
Nếu Diệp Lạc là một nam tử chân chính, đối mặt với tình ý sâu đậm như
vậy, tất nhiên sẽ bị rung động. Nhưng nàng là nữ nhân, làm sao nuốt nổi ân
mỹ nhân chứ.
Diệp Lạc không biết nên nói gì, Quân Hoằng lại kéo nàng: “Diệp Tri,
ngươi đi theo ta.”
Cũng không cần biết nàng có đồng ý hay không, kéo nàng vào một gian
phòng: “Vi Kỳ, trẫm muốn nói với Diệp Tri mấy câu.” Sau đó đóng cửa lại.