Diệp Lạc cười cười: “Diệp gia là của Thiên Hạ thiếu gia nhà ta. Ngươi
đi hỏi nó đi, nó đồng ý là được. Ta không làm chủ được đâu.” Nàng không
muốn đem cả Diệp gia vào lốc xoáy triều đình. Nếu không một khi có gì
ngoài ý muốn, bọn họ sẽ không có đường lui. Coi như nàng ích kỷ đi, một
mình nàng thì không sao, nhưng cả Diệp gia thì nàng không thể không lo
được.
Quân Hối nhất thời há hốc miệng, Diệp Thiên Hạ còn chưa đầy tháng,
đợi nó đồng ý, thì quỷ cũng già rồi.
“Diệp Lạc, ngươi sẽ không gả được.” Quân Hối nghiến răng nghiến lợi.
“Chẳng sao cả, Thiên Hạ nhà ta sẽ nuôi ta.” Diệp Lạc lơ đễnh, sau đó để
người nào đó đang tức giận đến hộc máu lại, nghênh ngang rời đi.
Mới ra cửa, đã ngây người.
Quân Hoằng đứng một mình trước cửa, chắp tay nhìn ra ngoài đình viện,
nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại: “Ngươi việc xong rồi à?”
Diệp Lạc đi sang: “Sao ngươi lại ở đây?”
Quân Hoằng cười cười: “Hôm sinh nhật ngươi vốn định mời ngươi tới
Phượng Hoàng lâu ăn, cuối cùng lại không đi được, hôm nay đi không?”
Diệp Lạc lắc đầu: “Ta muốn về nhà với Thiên Hạ.”
Quân Hoằng nhìn nàng: “Đi đi, Thiên Hạ nhà ngươi ngày nào cũng có
thể gặp, nhưng Phượng Hoàng lâu thì không phải lúc nào ta cũng có thể
mời ngươi ăn.” Đi được vài bước, không thấy Diệp Lạc nhúc nhích, lại
quay đầu lại: “Nhân tiện, ta và ngươi bàn lại việc khoa khảo.”
Diệp Lạc đi đến bên cạnh hắn: “Được.”