Quân Hoằng cúi đầu nói một câu: “Thật muốn nhìn bộ dạng hắn lúc
đó!”
Quân Hối vỗ mạnh vai hắn: “Yên tâm đi, sẽ có cơ hội mà.” Nói tới đây,
đột nhiên hắn quay đầu nhìn bằng đôi mắt say lờ đờ mông lung: “Hoàng
huynh, huynh đã khai huân (khai trai) chưa?”
Quân Hoằng đá hắn một cước: “Nhàm chán.”
Quân Hối lại dán sát vào: “Hoàng huynh, Phụ Hoàng quản huynh thật
chặt. Không bằng đêm nay đệ mang huynh đi thể nghiệm nhé?”
Trong đầu Quân Hoằng bỗng nhớ tới hình ảnh hoạt sắc sinh hương bị
hắn cố ý chặn lại, sắc mặt ửng hồng, đứng dậy: “Từ công công!”
“Dạ!”
“Lục hoàng tử say rồi, đưa đệ ấy hồi phủ đi.”
Quân Hối bĩu môi, trách không được đến bây giờ huynh ấy còn không
biết Tiểu Diệp Tử là nữ. Cho dù nàng giả trang, lúc trước không phải hắn
chỉ ôm eo nàng một cái là đã biết là nữ sao.
“Hoàng huynh, có cơ hội nhất định phải nếm thử một lần đấy.”
Như vậy, huynh mới không bị Tiểu Diệp Tử lừa chứ!
Hắn là không dám lắm lời, bằng không hoàng huynh không làm gì hắn,
nhưng ngày sau của hắn, có thể sẽ vô cùng đau khổ. Ngẫm lại thủ đoạn
chình người của Tiểu Diệp Tử, men say cũng nhạt đi vài phần.