ngươi là lỗi của ta.” Nàng cũng không biết chỉ là một phút mềm lòng, lại
khiến một nữ tử nhớ nàng nhiều năm như vậy.
Quân Hồng Tụ cúi đầu, nước mắt từng chuỗi rơi xuống. Công tử mà
nàng yêu nhiều năm như vậy, lại là nữ nhi. Lưu luyến si mê nhiều năm,
chớp mắt đã biến thành một chuyện cười, bảo nàng làm sao chịu nổi chứ?
“Xin lỗi!” Diệp Lạc không biết nên nói gì, nàng chậm rãi ngồi xuống,
cầm tay Quân Hồng Tụ: “Xin lỗi, Yên Nhiên.”
“Sao lại nói cho ta biết? Ngươi không sợ ta nói ra sao?”
Diệp Lạc hơi hơi nhếch khóe miệng: “Tuy ta phẫn nam trang, nhưng có
thánh chỉ trong tay, sẽ không phạm tội khi quân. Mặc dù không thể sống
yên trên triều đình, nhưng đối với ta cũng không có tổn thất lớn. Vốn dĩ ta
cũng không cần quan to lộc hậu. Cùng lắm thì đến từ chốn giang hồ, lại trở
về chốn giang hồ thôi.”
Im lặng một lát, Quân Hồng Tụ mới lau nước mắt, nói: “Thật ra thì cũng
không phải công tử không có tổn thất gì. Công tử bỏ đồ nữ nhi, là muốn
làm một số chuyện quan trọng đúng không?”
Không chờ Diệp Lạc trả lời, nàng lại nói tiếp: “Công tử, hôm nay ngươi
nói cho ta biết, vì sợ ta si tình với ngươi sẽ chậm trễ thanh xuân của ta
sao?”
Diệp Lạc thở dài một hơi: “Yên Nhiên, ngươi là cô nương tốt. Có thể lấy
được ngươi, nhất định là đã tu ba đời.”
Có những lời này, của công tử nàng đã thấy đủ rồi, Quân Hồng Tụ hít
mũi: “Công tử, ta muốn đi ngủ.”
Diệp Lạc nhìn vẻ mặt nàng, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cũng coi
như là bình thường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, tiện tay buộc tóc