Tang Du trầm mặc: “Ta đã biết.” Sau đó đi mất. Vẻ mặt này của tiểu thư
nhà hắn, đã nói lên là không cần quan tâm.
Diệp Lạc đến thì Thiên Hạ đã tỉnh, thằng nhóc kia vậy mà không khóc,
mở to đôi mắt đen bóng, tò mò nhìn nàng chằm chằm. Vừa thấy nàng quay
đầu, thì tay nhỏ giật giật, cho vào trong miệng.
Diệp Lạc vội vàng nhảy tới giữ lại, Thiên Hạ giật giật, sau đó nhìn nàng,
miệng vừa mở đã khóc.
Diệp Lạc ôm lấy nó, buồn cười nói: “Cô không nhìn cháu, thì cháu còn
ngoan ngoãn nằm, cô vừa tới nhìn, thì cháu lại giở trò hả?”
Đương nhiên Thiên Hạ không hiểu, nó chỉ biết, nó đói bụng, muốn ăn
rồi.
Diệp Lạc ôm Thiên Hạ đi tìm nhũ mẫu.
Diệp Thiên Hạ ăn ngon lành, Diệp Lạc ở bên cạnh nhìn nó. Phong Gian
Ảnh lắc lắc đầu: “Công tử, ngươi lại không vào triều à?”
“Không đi, ta xin nghỉ rồi.”
Phong Gian Ảnh trơn trắng mắt: “Việc của Hộ Bộ không cần làm à?”
“Có Quân Hối mà.”
“Thế còn khoa thi?”
“…….”
“Công tử, ngươi không thể cả ngày đều xoay quanh tiểu thiếu gia được
đâu.” Vẻ mặt Phong Gian Ảnh cầu xin: “Còn cả Kinh Hồng nữa, ngươi
cũng không quản sao?”