lại: “Đi thôi, ta dẫn ngươi tới phòng khách.”
Phòng khách không xa, Diệp Lạc đưa Quân Hồng Tụ tới nơi, đang định
rời đi, thì Quân Hồng Tụ lại gọi nàng: “Công tử, có thể ôm ta một cái
không?”
Diệp Lạc dừng lại một chút, nhưng vẫn giơ tay ôm nàng vào lòng.
Hai tay Quân Hồng Tụ đặt ở sau lưng nàng, ôm chặt, nhắm mắt lại.
Đây là cái ôm nàng khát vọng từ lâu, nhưng vì sao lúc này, nàng lại bi ai
muốn khóc.
Diệp Lạc đi rồi, Quân Hồng Tụ ngồi trên giường, che miệng lại, khóc rất
lâu.
Nàng biết, không thể trách công tử, nhưng tình cảm của nàng, làm sao
thu lại được?
Sáng hôm sau, Tang Du nói cho Diệp Lạc biết, Quân Hồng Tụ đi rồi.
Diệp Lạc sửng sốt, nhưng cũng không ngoài ý muốn, chân tướng như
vậy, nếu hai người gặp mặt thì không tránh được sẽ xấu hổ. Nếu cứ đi như
vậy cũng tốt: “Có ai bảo vệ nàng không?”
“Có ạ, đi theo tới khách điếm, thấy quận chúa tụ hợp với thị vệ của
nàng.”
“Vậy là tốt rồi.“ Diệp Lạc gật đầu.
“Tiểu thư.“ Tang Du cau mày: “Có khi nào Nhàn Vân vương gia sẽ gây
phiền phức cho chúng ta không?”
Diệp Lạc cào tóc: “Các ngươi có phải đối thủ của hắn không? Đến lúc
đó cho các ngươi ngăn cản.”