Đến phủ, Quân Nặc chờ Lương Tích Nghi rửa mặt chải đầu xong, mới
đỡ nàng ngồi xuống: “Tướng gia ở ngục có nói gì với nàng không? Có nói
chúng ta phải làm gì giúp ông không?”
Lương Tích Nghi lắc đầu, nghĩ tới cảnh tượng đó, nước mắt lại rơi
xuống: “Có phải là không cứu được cha không? Thiếp cảm thấy ông đang
giao việc hậu sự.”
Nàng kể lại tình huống trong lao, Quân Nặc cẩn thận nhìn lá thư và ống
trúc, lại trả lại cho nàng, an ủi nói: “Vậy chờ chúng ta rảnh, ta đi cùng
nàng.”
Lương Tích Nghi nắm chặt áo hắn: “Điện hạ, chàng tìm người cứu cha
ra đi. Không làm Thừa tướng cũng không sao, thiếp chỉ cần cha sống là
được.”
Quân Nặc lắc đầu: “Bốn phía thiên lao đều có người canh gác, hơn nữa
Dịch Kinh Hồng đã cải tạo lại rồi, cơ quan rất mạnh, người chúng ta rất khó
đi vào.”
Lương Tích Nghi ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy còn biện pháp khác không?
Đám quan viên Hình Bộ, Lại Bộ cũng không thể giúp gì à, không phải là
tam tư hội thẩm sao?”
“Việc của Tướng gia phát triển tới tình trạng này, đã vượt qua khả năng
khống chế của quan viên triều đình, lúc này, chỉ có xem xem Dịch Kinh
Hồng có thể đưa ra bao nhiêu chứng cớ thôi.”
“Không!” Lương Tích Nghi cắn chặt môi, nàng tuyệt đối không thể trơ
mắt nhìn cha chết, nàng nhất định phải cứu cha.
Quân Nặc đi ra khỏi phòng, tiếng khóc của Lương Tích Nghi nhỏ dần,
hắn liếc mắt ra sau một cái, nói: “Đi theo nàng.”