“Vậy không được nha, nhạc phụ trở thành người lãnh đạo trực tiếp, về
nhà sẽ thấp hơn một bậc đối với phu nhân. Diệp Tri tuy rằng không có chí
lớn nhưng chuyện không có chí khí nhường này, là vạn vạn không thể làm.”
“Vậy xem ra là Diệp huynh muốn tiến hộ bộ?”
Diệp Lạc vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ngửi thấy mùi quen thuộc,
nhất thời cười đầy mặt, “Đồ ăn đã lên, thất hoàng tử, không bằng chúng ta
dùng bữa trước đi!”
Quân Nặc còn đang muốn nói vài chuyện, nhưng xem bộ dáng Diệp Lạc
hết sức chuyên tâm ăn uống, đành nuốt lơi nói về, chỉ nói chuyện phiếm vài
câu.
Vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Lạc nhất thời mặt mày hớn hở, “Ừm, bàn
chân gấu của Phượng Hoàng lâu quả thực không tệ, mềm trơn mà không
ngấy, vừa tươi ngon lại giòn, cực phẩm, cực phẩm!”
“Ừm, cá cũng không tệ, vị trong chua có vị ngọt, trong vị ngọt có mùi
tươi ngon, không tệ không tệ.”
……
Cho tới tận khi ăn xong, Diệp Lạc mới mở miệng một chút, “Tới hộ bộ
cũng có thể.”
“A?” Quân Nặc còn chưa kịp phản ứng lại, không phải vừa rồi đang nói
tới đồ ăn sao?
Diệp Lạc vừa chắp tay, “Thỉnh thất hoàng tử giơ tay trợ giúp, Diệp Tri ở
trong này tạ ơn.”
“À, đâu có đâu có, Nặc sẽ hết sức thu xếp.”
Diệp Lạc gật gật đầu, “Cá vừa mới thật sự là rất ngon.”