Ngươi là một hoàng tử quốc gia, cư nhiên cúi mặt bái trước mặt thần
dân như thế, cũng không tránh khỏi rất giả tạo đi, Phong Gian Ảnh dưới đáy
lòng âm thầm nói. Giương mắt nhìn về phía công tử nhà mình, phát hiện
nàng cũng mang trạng thái mới hoàn hồn. Nhất thời trong lòng còn suy
đoán không hay, không phải là lúc ấy công tử chỉ nhìn lễ vật, nhìn thấy bên
chữ bờ sông Phượng Hoàng lâu, ngay cả người đưa thiếp cũng chưa thấy đã
chạy ù đến đây đi?
Liên tưởng đến bộ dạng thấy tiền sáng mắt của công tử nhà mình, tính
tình gặp mỹ thực là nảy lòng tham, hắn lập tức cảm thấy mình suy đoán rất
có đạo lý.
Quả thực Phong Gian Ảnh đoán đúng rồi, Diệp Lạc nhìn thấy Quân Nặc
kinh ngạc lớn một hồi, nàng vừa rồi thầm nghĩ tới Phượng Hoàng lâu ăn
được gì là ăn, căn bản đã quên mất để ý xem ai đã mời nàng.
Hoàn hảo, nàng mau miệng, “Diệp Tri tham kiến thất hoàng tử.”
Quân Nặc vội vàng giơ tay nâng đỡ, “Diệp huynh không cần đa lễ, đến
đây, mau ngồi.”
Hai người ngồi xuống, Quân Nặc mới cười nói, “Trước kia Diệp huynh
đã gặp qua bản…… gặp qua ta chưa?”
Diệp Lạc cười cười, “Diệp Tri từng theo tổ phụ tham gia cung yến,
phong thái thất hoàng tử chỉ thấy qua từ rất nhiều năm trước.”
“Ha ha, Diệp huynh quả nhiên trí nhớ tốt, tại ta có vẻ hỏi đột ngột.
Người tới, mang đồ ăn lên.”
“Chậm đã!” Phong Gian Ảnh vẫy tay ngăn cản hắn, “Công tử nhà ta
thích ăn nhất là bàn chân gấu, vi cá nướng, cá chua Tây Hồ. Thất hoàng tử
đừng quên.”