Phong Gian Ảnh lau mồ hôi cũng không tồn tại trên trán, “Công tử, ngài
tiếp tục yêu tiền đi. Tiền là thứ tốt, tiếp tục yêu cũng không sao cả.”
Phượng Hoàng lâu nằm bên bờ sông là tửu lâu phồn hoa nhất kinh
thành, người đến người đi đều không phú cũng quý.
Trước khi vào, Diệp Lạc đẩy đẩy bả vai Phong Gian Ảnh, thấp giọng
nói, “Một lát nữa nhớ nhắc rõ với đối phương ta thích ăn nhất là bàn chân
gấu và vi cá nướng.”
Phong Gian Ảnh lại có xúc động lau mồ hôi, “Công tử, thứ ngài muốn
ăn lúc nào chúng ta cũng có thể mua được.”
“Sẽ mất nhiều tiền nha!” Vẻ mặt Diệp Lạc đau lòng, “Huống chi, người
khác trả tiền ta ăn sẽ có vẻ ngon hơn. Tự mình mua sao?” Nhanh chóng lắc
đầu, “Sẽ khiến ta đau lòng.”
Phong Gian Ảnh lui ra phía sau hai bước, thực sự không muốn thừa
nhận vị này là công tử nhà hắn.
Đẩy cửa phòng, Phong Gian Ảnh ngây ngẩn cả người, thì ra là thất
hoàng tử Quân Nặc.
Đương kim thái tử là do hoàng hậu quá cố sinh ra, từ khi hoàng hậu mất
Hoàng Thượng lại chưa lập hậu, là Huệ Phi Trương thị giữ phượng ấn,
thống lĩnh hậu cung.
Mà thất hoàng tử này, là con trai Huệ phi, sau lưng còn có chỗ dựa là
người cậu Trương Đài Minh đang làm binh bộ thượng thư, ở trong triều
cũng có nhiều danh tiếng địa vị.
“Diệp huynh!” Quân Nặc đứng lên đón tiếp, “Không ngờ được Diệp
huynh lại đồng ý gặp mặt, Nặc không khỏi kinh hãi.”