“Nhất định phải là nhân trung long phượng, mới đủ xứng đôi với tiểu
thư.”
“Thật muốn nhìn một cái nha!” Trong thanh âm có vô hạn mất mát.
“Đại công tử, ngài cũng đi trước rửa mặt chải đầu rồi nghỉ ngơi một chút
đi, bằng không tiểu thư tỉnh lại đau lòng.”
Diệp Tri vốn không muốn đi, nhưng ba ngày này quả thật là hơi mệt,
không muốn lại làm cho muội muội lo lắng, hắn đành phải nhờ Tang Du đỡ
tay rời đi.
Người vừa đi, Diệp Lạc liền mở mắt, nào có chút buồn ngủ nào.
Ca ca thật sự rất thông minh, nàng chỉ sợ huynh ấy truy hỏi, mới giả bộ
ngủ, cũng không ngờ lại nghe được những lời này.
“Ca ca, chỉ cần huynh tốt chính là hạnh phúc của muội và gia gia.” Nàng
nhẹ giọng nói.
“Phong Gian,” Nàng đi ra cửa phòng.
“Tiểu Diệp Diệp, kỳ hạn ngồi tù của ngươi hết rồi sao?” Lời của nàng
vừa mới dứt, Phong Gian Ảnh liền xuất hiện.
Diệp Lạc nghiêng người liếc nhìn hắn, “Về sau bên trong phủ cấm ngồi
nóc nhà.”
“Được!” Phong Gian Ảnh đáp trôi chảy, sau đó giả vờ ngửa mặt lên trời
thở dài, “Đáng tiếc, tiểu Diệp Diệp, sở thích nho nhỏ ngồi nóc nhà của
ngươi, xem ra cũng bị tước đoạt.”
Chân Diệp Lạc bước dừng một chút, “Ta vừa rồi là nói giỡn.”