“Ừ, ta cũng không coi là thật.” Phong Gian Ảnh chắp tay sau lưng, đi
theo sau nàng.
Lần này đấu võ mồm, Phong Gian Ảnh thắng.
“Tinh Dương bên kia thế nào?”
“Võ Trạng Nguyên là vật trong bàn tay hắn, công tử, ngài không nên hỏi
vấn đề này, đây hiển nhiên là vũ nhục năng lực Tinh Dương, hắn mà biết sẽ
khóc đó.”
Diệp Lạc gật đầu, “Ừ, vậy đừng để hắn biết.”
“Tiểu Diệp Diệp, về sau ngươi đối tốt với ta chút, ta sẽ xem xét.”
Hồi hai, Phong Gian Ảnh lại thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm
thấy tâm tình vô cùng tốt đẹp.
Một ngày này, có người đưa tới bái thiếp, còn có một phần lễ vật.
Diệp Lạc cầm thiệp nhìn, tầm mắt liền chuyển đến lễ vật, “Cái gì?”
Phong Gian Ảnh nhấc hai tay, “Danh cầm.”
“Được! Vật đáng giá, ta thích.” Diệp Lạc hai mắt sáng ngời, tươi cười
vui vẻ, “Vậy gặp mặt đi, đem đàn đến tiểu viện đi.”
Quả nhiên, hắn biết mà! Phong Gian Ảnh tận tình khuyên bảo, “Công
tử, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngài đừng thấy tiền sáng mắt được không,
ngài cũng chẳng nghèo túng gì.”
“Chả lẽ còn có người ngại nhiều tiền?” Diệp Lạc rất đồng tình nhìn hắn,
“Phong Gian, có lẽ ngươi cần đi gặp đại phu, có cần chúng ta đi tìm thái y
đến không!”