Quân Nặc hơi hơi sững người, Diệp Lạc đã lộ ra vẻ xấu hổ cười cười,
“Ha ha, ngại quá, thất hoàng tử, thật sự là thất lễ rồi. Hạ nhân nhà ta chưa
từng gặp trường hợp trang trọng, còn xin thất hoàng tử đại nhân đại lượng,
đừng chấp nhặt với hắn.”
“Không sao không sao, hạ nhân của Diệp huynh cũng lây phong thái
thẳng thắn thành khẩn của huynh, tốt lắm tốt lắm, ha ha. Người tới, mang
thêm những đồ ăn đó.”
Tiểu nhị lên tiếng trả lời, Phong Gian Ảnh liếc mắt nhìn Diệp Lạc.
Diệp Lạc lập tức hiểu ý, là tiểu tử này muốn ăn cả, đành phải nháy mắt
mấy coi như đã biết.
“Nghe nói Diệp huynh muốn tham gia thi hội, không biết muốn nhận
chức vụ gì, chờ Diệp huynh thi xong, ta có thể ở trước mặt phụ hoàng nói
vài câu, tìm chỗ thoải mái cho Diệp huynh.” Quân Nặc cười dài, hỏi.
Diệp Lạc chống mặt, bộ dáng không hề ngại ngần, “Aiz! Không có biện
pháp, tổ phụ không nên ép ta đi thi lấy chức danh, ta đành phải tùy tiện đi
thi một chút.”
“Diệp huynh cứ nói đùa, ai chẳng biết tài danh của Diệp đại công tử đã
được lưu truyền từ nhỏ.”
Diệp Lạc dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, trước mắt sáng ngời,
“Thất hoàng tử, nếu ngài giúp đỡ một chút, vậy thật sự là trời ban ân lớn.
Trong triều có chức vụ gì có thể nhìn thấy số tiền lớn lại không quá mệt mỏi
không?” Hắc hắc nở nụ cười, “Diệp Tri không có gì ham, chỉ là thích chút
tục vật, cho dù không thể có được, mỗi ngày nhìn được cũng là tốt.”
Quân Nặc nghe thế sắc mặt hơi đổi, lại rất nhanh khôi phục thái độ bình
thường, “Nghe nói Diệp huynh và chi nữ Phó Thanh Nguyệt của lễ bộ
thượng thư đã có hôn ước, vì sao không tiến vào lễ bộ?”