Diệp Lạc trừng mắt, suy nghĩ một lát, lại im lặng. Đúng vậy, tâm trạng
này rất giống một bà mẹ có con đi xa. Muốn bọn họ vượt qua sóng gió để
trưởng thành hơn, nhưng đến ngày chia ly thì lại không muốn buông.
“Phong Gian, bọn họ sẽ bình an trở về chứ?”
Phong Gian Ảnh vỗ vai nàng thật mạnh: “Chỉ cần không gặp phải tám
thị vệ thân cận của Phong Phi Tự, bọn họ sẽ có thể toàn thân trở về.”
“Không.“ Tiếng vó ngựa dần đi xa, đám bụi đất bay tứ tung cũng chậm
chậm biến mất. Diệp Lạc thu hồi tầm mắt từ một phương xa: “Cho dù là
gặp bọn Minh Các, Vô Nhai thì bọn họ cũng sẽ không thua.” Diệp Lạc cười
với hắn, nghịch ngợm nói: “Bởi vì đối phương chỉ có tám, mà chúng ta, có
mười sáu người.”
Phong Gian Ảnh nhíu mày, hiếm khi không phản bác. Hắn thích xưng
hô “Đối phương – Chúng ta” của công tử. Nó chứng tỏ là ở trong lòng
nàng, đã phân biệt rõ ràng hai bên.
Diệp Lạc không để ý tới biểu tình của Phong Gian Ảnh, chỉ cảm thán
một câu: “Vì sao lại muốn đánh giặc vào lúc sắp sang năm mới chứ, như
vậy thì bữa cơm tất niên sẽ lạnh lẽo rồi.”
“Công tử, ngươi còn sợ trong nhà ít người à?”
“Đúng vậy! Rất ít người. Phong Gian, tất niên năm nay, ta không ăn
cùng các ngươi đâu.”
“Công tử?”
“Ta dẫn Thiên Hạ đi tụ họp với ca ca và tẩu tử.”
Phong Gian Ảnh không thèm nhắc lại, đây là bữa cơm tất niên đầu tiên
sau khi đại công tử mất, nếu giữ nàng ở nhà, chỉ sợ sẽ càng thương tâm hơn.