Diệp Lạc uống một hơi cạn sạch, rượu đổ vào yết hầu có chút cay, nàng
uống một chút mà nước mắt cũng chảy ra.
“Thật cay!” Nàng nói, sau đó le lưỡi: “Sang năm muội sẽ bảo Tang Du
cho nhạt hơn, nếu không tẩu tử là mỹ nhân mảnh mai như vậy làm sao uống
được.”
Một chén rồi lại một chén, nàng uống rất nhiều, rượu vào người thì lại
thấy bớt lạnh. Hai má nàng đỏ ửng, thần thái càng sáng láng hơn. Tất cả
những chuyện xảy ra gần đây đều kể sạch.
“Công tử?” Nàng đang vui vẻ nói chuyện thì Tang Du lại đến: “Hoàng
thượng đến.”
“Hoàng Thượng?” Diệp Lạc nhìn theo phía hắn chỉ, quả nhiên thấy một
cái đầu. Quân Hoằng đi từ xa tới, nàng khoát tay: “Không sao, để hắn vào
đây đi.”
Tang Du mới đi ra ngoài, Quân Hoằng đã vội vã đi tới, ngửi thấy mùi
rượu, hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, chỉ cởi áo choàng trên
người, choàng lên người Diệp Lạc.
Diệp Lạc hỏi hắn: “Sao ngươi lại tới đây?”
Quân Hoằng buộc dây áo choàng hộ nàng xong, mới nói: “Trong cung
chỉ có một mình ta, ngươi cũng chỉ có một mình, ta đến tìm ngươi đón năm
mới.”
Diệp Lạc cười ra tiếng: “Hoàng Cung to như vậy, sao có thể chỉ có một
mình ngươi? Huống chi, ta không có một mình nhé, ta còn có Thiên Hạ
mà.” Nàng cúi đầu, nhìn thấy Thiên Hạ đang buồn ngủ, thì thầm: “Ta còn
có Thiên Hạ mà.”