Diệp Lạc kéo thấp đầu hắn, “Nói cho ngươi này, Phong Gian, trên thế
gian còn có một người đáng thương hơn mấy nữ tử đó, đó là một nam nhân
nha!”
Phong Gian Ảnh nghi hoặc nhìn nàng, hắn thực sự không thể tưởng
tượng được, “So với các nàng còn đáng thương hơn, mà lại là nam nhân?”
“Đúng vậy!” Diệp Lạc gật đầu như có chuyện lạ, “Những nữ tử đó bán
mình còn có thể kiếm tiền, mà nam nhân kia, ngàn người ngủ cùng lại còn
phải trả tiền cho đối phương.”
Thế gian lại có nam nhân bi kịch như vậy? Phong Gian Ảnh rõ ràng
không tin, “Làm sao có thể?”
Diệp Lạc cười hắc hắc, “Không chỉ như thế, nam nhân kia còn phải chu
cấp cho những nữ nhân hắn muốn hận mà không thể hận, bề ngoài còn phải
làm bộ như yêu chiều không thể hơn được nữa.
Phong Gian Ảnh mở to hai mắt nhìn, “Nam nhân mà như thế, còn không
bằng chết đi.”
Diệp Lạc thở dài thật sâu, “Đúng vậy, thật sự chẳng đáng là nam nhân.”
“Tiểu Diệp Diệp, nam nhân này làm cái gì thế?”
“Nam nhân này có một nghề nghiệp vô cùng sáng chói, gọi là ‘lợn
giống’!”
“Ha ha, so sánh rất hình tượng,” Phong Gian Ảnh cười gục người, “Tiểu
Diệp Diệp, ngươi gặp nam nhân nhìn làm nghề này ở đâu nha?”
Diệp Lạc cười tủm tỉm gần sát hắn bên tai, “Nghề nghiệp nam nhân này,
còn có một tên gọi khác, tên là, ‘Hoàng Thượng’!”