Tay Phong Gian Ảnh vụt vào hai đầu gối Diệp Lạc, Diệp Lạc “bùm”
một tiếng quỳ rạp xuống đất, đau đớn nghĩ, “Phong Gian Ảnh, ngươi muốn
chết sao?”
Quân Hoằng nghiến răng ken két, Phong Gian Ảnh đầu đầy mồ hôi lạnh,
“Công tử, tối hôm qua ngài sốt còn chưa hết, may mắn thái tử điện hạ đại
nhân đại lượng mới không truy cứu tội ngài nói bậy bạ, còn không mau tạ
ơn!”
Lúc này Diệp Lạc mới nhớ ra, hình như nàng thực sự rất thành thật, sao
lại có thể ăn ngay nói thật chứ, tốt xấu gì cũng phải để ý tới tâm tình người
khác một chút.
Lập tức vội vàng giả vờ khụ khụ hai tiếng, tỏ vẻ yếu đuối, “Diệp Tri
tham kiến thái tử điện hạ.”
Quân Hoằng nhìn chằm chằm nàng, “Bản cung hỏi ngươi, ngươi vừa
mới nói gì?”
“Diệp Tri chưa nói gì cả,” Diệp Lạc nâng đôi mắt đen nhánh, sáng bừng
lên, tràn đầy sự vô tội.
“Chưa nói cái gì cả?” Quân Hoằng kéo dài thanh âm.
Diệp Lạc dùng sức gật đầu, “Đúng vậy, bằng không vì sao điện hạ ngài
còn muốn hỏi ta đã nói cái gì? Dĩ nhiên là ta chưa nói gì cả thì ngài mới hỏi
lại nha, đúng không, điện hạ? Ngài thanh xuân trẻ tuổi, chính trực, tai
không điếc mắt không hoa, ta chưa nói gì cả cho nên ngài mới không nghe
thấy gì hết.”
Quân Hoằng giận dữ phản ứng lại, “Diệp Tri, ngươi thật lớn mật!”
Diệp Lạc đứng lên, thuận tiện còn kéo Phong Gian Ảnh dậy, “Điện hạ,
lá gan Diệp Tri rất nhỏ, ngài đừng làm ta sợ. Điện hạ, Diệp Tri còn có việc,