xin đi trước, ngài cứ tự nhiên.”
Nàng kéo Phong Gian Ảnh xoay người rời đi.
“Người đâu!” Quân Hoằng lạnh lùng hô một tiếng.
Diệp Lạc mau chóng xoay đầu lại, “Hoàng Thượng sớm biết ngày đầu
tiên vi thần gặp thái tử đã đắc tội thái tử rồi. Hiện giờ điện hạ ngài tính lấy
tội danh lời nói đắc tội để xử tử vi thần sao? Điện hạ, ta đã nói rồi, vừa rồi
ta chưa nói gì hết.”
Quân Hoằng không nói gì, chỉ gắt gao nhìn nàng chằm chằm.
Diệp Lạc nhíu mày, cười cười với hắn, “Có lúc nói chút chút, tuy rằng
không dễ nghe nhưng ngẫm lại, kỳ thật vẫn có vài phần đạo lý!”
Ánh mắt chuyển qua nhìn ngọn đèn chiếu rọi xuống sông Phượng
Hoàng càng thêm ái muội, thanh âm của nàng có chút mịt mờ, “Ngọn đèn
không chiếu rõ, đúng là phong cảnh đẹp, thái tử điện hạ, ngài cứ hưởng thụ
cho tốt đi!”
Nhìn theo bóng dáng của nàng đi xa, Quân Hoằng đứng không nhúc
nhích.
“Điện hạ?” Chiêm Xuân thật cẩn thận tiến lên từng bước, “Diệp Tri vô
lễ như vậy, ngài cứ thả hắn đi sao?”
Quân Hoằng hừ lạnh một tiếng,“Hắn nói rất có đạo lý, phụ hoàng đối
với hắn sủng ái có thừa. Nếu ta lấy lời này luận tội, mà hắn thà chết không
nhận, ngược lại sẽ làm phụ hoàng cho rằng ta tư tâm trả thù. Về sau, sẽ có
cơ hội.”
Chiêm Xuân lại liếc mắt nhìn thần sắc trên mặt hắn, “Điện hạ, bọn họ
còn chờ, chúng ta đi thôi?”