“Đúng rồi.“ Quân Hoằng đột nhiên nhớ ra: “Thái y bảo mặt ngươi phải
chườm nóng. Vừa hay trong cung có ôn tuyền (suối nước nóng), ngươi có
muốn đi ngâm không? Để lưu thông khí huyết.”
Ôn tuyền? Nàng rất muốn ngâm, nhưng mà ở trong cung thì không
được, Diệp Lạc nhìn hắn: “Thái y bảo ngươi là ta đi ôn tuyền thì nhanh khỏi
à?”
“Không phải, là Lục hoàng đệ bảo, đệ ấy bảo ngươi thích ngâm ôn tuyền
nhất. Diệp Tri, ngươi đi nhé?”
Quân Hối, rất tốt, ngươi giỏi lắm! Diệp Lạc cười rất dịu dàng. Mà Quân
Hối đang chơi đùa với tiểu thiếp mới vào cửa, lại rùng mình một cái, nhìn
trời nghĩ thầm, tuy giờ là mùa đông, nhưng mặt trời vẫn rực rỡ như vậy, sao
lại thấy lạnh chứ. Nhưng hắn đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng,
nên chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại tiếp tục nghiệp lớn khanh khanh ta ta.
“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.” Quân Hoằng xoay người định đi.
“Không cần đâu, phía sau Diệp phủ cũng có, ta về tự ngâm.” Diệp Lạc
đứng dậy: “Trương Đài Minh đang chờ sơ hở của ta đấy. Phải cẩn thận một
chút. Ngươi đừng gây cản trở cho ta. Đi đây.”
Quân Hoằng thật đáng thương, suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra việc cùng
ngâm ôn tuyền, lại bị ngâm nước như vậy (ý là bị hoãn lại).
Cũng đáng thương cho ý tốt của Quân Hối, cuối cùng không mang lại
phúc lợi cho Quân Hoằng, mà còn mang đến nước sôi lửa bỏng cho bản
thân.