Vốn dĩ Diệp Lạc nghĩ là hôm sau sẽ dỗ mấy người kia, nhưng không
ngờ, mấy ngày tiếp theo nàng không có chút thời gian rảnh nào.
Nàng định thừa dịp Trương Đài Minh không có ở đó mà thăm dò xem
Bộ Binh sâu đến đâu. Kết quả là mới đến Bộ Binh đã phát hiện ra sự việc
không đơn giản như nàng nghĩ.
Người Bộ Binh ngoài mặt thì cung kính với nàng. Nhưng khi nàng cần
cái gì thì cái đó đều không có, không thì lại vô cùng lễ phép bảo nàng đi hỏi
Thượng Thư Đại Nhân.
Nàng đổi sắc mặt thì người ta sẽ thành thật quỳ xuống, bộ dạng mặc
nàng xâm phạm vậy.
Lăn lộn hai ngày ở Bộ Binh, Diệp Lạc nghẹn một bụng tức, lại không
thể về phủ xả được. Vậy thì đến phủ Lục Hoàng Tử đi.
Quân Hối đang ăn cơm, một tay ôm mỹ nhân, một tay uống rượu, đúng
là rất biết hưởng thụ.
Hai tay Diệp Lạc dôm trước ngực, đứng ngoài cửa nhìn đồ ngon: “Chậc
chậc, nhìn thôi đã thấy hứng thú, ánh mắt Lục Vương Gia thật tốt.”
Một ngụm rượu phun ra, Quân Hối mở to hai mắt: “Tiểu Diệp Tử.
Ngươi đến từ bao giờ thế?”
Lúc này quản gia ở bên cạnh mới đau khổ chui ra: “Vương gia, lão nô
cũng muốn thông báo trước. Nhưng thân thủ Diệp Tướng tốt, ngài ấy đi
nhanh quá, lão nô không theo kịp.”
Quân Hối đứng dậy, phất tay: “Các ngươi đi xuống hết đi.”
Mấy người ngồi ở bàn cũng đứng dậy, giữ vững quy củ, hành lễ với
Diệp Lạc xong mới đi xuống.