Lúc này Quân Hối mới hỏi Diệp Lạc: “Thân thủ ngươi tốt hả? Sao ta
không thấy nhỉ? Không phải là mới bị lão già Trương Đài Minh kia đấm
cho một cái sao? Đến đây, ca ca xem xem. Ôi! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
như hoa như ngọc này. Thật đáng thương. Không có chút thương hoa tiếc
ngọc nào. Tên Trương…”
Còn chưa nói xong đã thấy một luồng sáng lóe lên. Quân Hối vội vàng
né nhưng tiếc là vẫn chậm, vẫn bị mất một lọn tóc.
“Này, Tiểu Diệp Tử, ngươi làm gì đấy?” Quân Hối kinh hồn, trừng mắt
nhìn Diệp Lạc.
Diệp Lạc thổi tóc trên kiếm, có chút vừa lòng, xem ra ánh mắt lần này
của Tinh Dương cũng không tệ lắm.
“Tiểu Diệp Tử…….” Quân Hối còn muốn chạy đến, mới đi vài bước, lại
nhận được một kiếm. Diệp Lạc không nói hai lời, giơ kiếm chém tới. Quân
Hối không hiểu gì cả vừa né vừa nhảy, vừa la hét: “Thị vệ trong phủ chết
đâu rồi? Nhanh ngăn lại cho ta. Tiểu Diệp Tử, ngươi phát điên gì đấy?”
Đàm Thanh – Thống lĩnh thị vệ thì đầu ra nhìn, bỗng mắt sánh lên, vẫy
tay xuống: “Lại đâu xem. Học chút công phu của Diệp Tướng đi. Không
phải lúc nào cũng được thấy đâu.” Rồi dẫn theo đám thị vệ trong phủ ngồi ở
phía xa nhìn chăm chú, lại còn khua tay múa chân theo nữa.
Đáng thương cho Quân Hối nhảy đến mức đầu đầy mồ hôi, mà không
biết phải làm sao. Quay đầu lại thấy một đám thị vệ ngồi thành vòng tròn,
hổn hển gào to: “Đàm Thanh! Ngươi còn không đến đây cho ta.”
Đàm Thanh sờ sờ đầu: “Vương gia, ngươi và Diệp Tướng đánh đùa
cũng không phải một lần hai lần, bọn thuộc hạ không xen vào đâu.”
“Ngươi không thấy nàng đánh thật sao?”