Đàm Thanh lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu đánh thật, ngài đã sớm chảy
máu rồi.”
Mỗi kiếm của Diệp Lạc đều vô cùng sắc bén, nhưng ai học võ cũng biết
các đường kiếm của nàng đều không có sát khí, tất cả đều là giỡn với Quân
Hối, hoặc là dùng kiếm ép hắn về một phía.
Sau một nén hương, Quân Hối đã bị đuổi giết ra ngoài phủ. Sau đó bị
đuổi tới sân huấn luyện binh lính.
Lúc Quân Hối nhảy vào, cuộc huấn luyện trễ còn chưa kết thúc. Mắt hắn
tinh nên lập tức phát hiện ra Tào Võ tướng quân của Hổ Bí Doanh, thì
mừng như điên: “Tào Võ. Ngăn Diệp Tri lại cho ta. Nàng ấy điên rồi.”
Tào Võ còn chưa hiểu gì thì kiếm của Diệp Lạc đã phi đến. Hắn giơ
kiếm ra chắn theo phản ứng, rồi la lên: “Diệp Tướng. Vương Gia. Có
chuyện gì vậy?”
“Nàng ấy điên rồi!” Quân Hối tránh sau lưng hắn kêu lên.
“Tránh ra cho ta, ta không tìm ngươi.” Diệp Lạc lạnh lùng nói.
Tào Võ hừ một tiếng: “Diệp Tướng, đây là Vương Gia đấy. Mạt tướng
nhất định phải bảo vệ.”
“Tránh ra.”
“Thứ cho ta không thể tuân mệnh!”
“Vậy ta không khách khí.” Diệp Lạc vận công lực, thân kiếm phát sáng,
hàn khí bức người.
Tào Võ thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy Quân Hối ra, giơ kiếm
ngăn đón, hai kiếm chạm vào nhau, người Diệp Lạc hơi động, mà Tào Võ