Diệp Lạc cúi đầu tránh ra: “Quân Hoằng, ta là Thừa tướng, lại làm chủ
Bộ Binh. Phủ binh của Diệp gia, không kém gì cấm quan của ngươi. Võ
công của ảnh vệ bên cạnh ta, thậm chí còn cao hơn Vi Kỳ. Hồng Tụ quận
chúa có tình cảm sâu đậm với ta, mười vạn binh mã tùy tay ta dung. Phong
Phi Tự của Hoa Gian quốc cũng có quan hệ sâu xa với ta. Ngươi là Vua của
một nước, lớn lên trong Hoàng Cung toàn âm mưu, nhìn là lục đục, học là
tính kế, ngươi không có chút phòng bị nào sao?”
Quân Hoằng bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì.
Diệp Lạc thở dài một hơi: “Quân Hoằng, Đế Vương như ngươi, sẽ
không thể trở thành Minh Quân được.”
“Không đâu, Diệp Tri!” Quân Hoằng tiến lên hai bước, đón nhận ánh
mắt của nàng: “Ta không hề dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là Chiêm
Xuân đi theo ta từ lúc bé. Ta biết hắn là người có thể tin tưởng, nhưng nếu
hắn ở sau lưng ta thì ta ngủ cũng sẽ không yên. Giấc ngủ của ta rất ngắn,
một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến ta tỉnh dậy. Thân là một Đế
Vương, ta đa nghi, phòng bị khắp nơi, lúc nào cũng để tâm.”
“Nhưng mà, Diệp Tri à. Ta không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng
không có nghĩa là không thể tin tưởng người khác. Nếu là ngươi, thì ta
nguyện ý tin tưởng.”
“Nếu cuối cùng, tín nhiệm ngươi là sai lầm thì sao?” Diệp Lạc lẩm bẩm
nói.
“Đó là do ta ngu xuẩn, không liên quan tới ai cả.” Quân Hoằng cười:
“Diệp Tri, ngươi là người duy nhất ta toàn tâm toàn ý tin tưởng.”
Ánh mắt của hắn trong suốt, sáng ngời, Diệp Lạc nhìn một lúc rồi giơ
tay che tầm mắt hắn.