“Tiểu Diệp Tử, ngươi thực sự nhớ được hả?” Quân Hối vô cùng cẩn
thận hỏi.
Diệp Lạc không ngẩng đầu lên: “Ném hắn ra ngoài cho ta.”
Vì thế, một lát sau, Quân Hối đã bị Vi Kỳ mời ra ngoài.
Quân Hối nghiến răng nghiến lợi. Hừ! Hoàng Huynh, huynh cứ éo buộc
bản thân đi. Không nể tình huynh đệ tình thâm như vậy á, sau này đừng mơ
ta giúp huynh nhé!
Nghĩ tới Hoàng Đế ca ca nhà mình bị tiểu ma nữ vô lương kia lừa gạt lại
còn mang bộ dạng ngốc nghếch vô cùng hạnh phúc như vậy, đột nhiên tâm
trạng Quân Hối lại cân bằng, vui vẻ vừa đi vừa hát.
Về phần tiền thuốc men sắp phải bồi thường kia. Không sao cả, hắn đã
giúp Tiểu Diệp Tử việc lớn như vậy, ngày khác tới Diệp phủ đòi về.
Diệp Lạc vẽ xong, lại kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra
một hơi, buông bút xuống.
“Lời ta nói ngươi đều quên rồi à?” Giọng của Quân Hoằng vang lên bên
tai.
Diệp Lạc vội vàng tươi cười: “Không quên, một chữ cũng không quên.”
“Thế ta đã nói cái gì hả?”
“…….” Hắn nói nhiều như vậy, ai biết hắn hỏi câu nào chứ? Diệp Lạc
oán thầm.
Mặt Quân Hoằng càng lúc càng đen: “Ta đã bảo ngươi không thể dùng
bản thân đi mạo hiểm, hôm nay ngươi đang làm gì hả?”