Lúc này mới đỡ Diệp Lạc đi về, nhẹ giọng hỏi: “Có thể đi không?”
Diệp Lạc gật đầu: “Gọi người chuẩn bị giấy bút, tìm một phòng ở gần
đây.”
Các thứ đó rất nhanh đã chuẩn bị xong, Diệp Lạc vừa vào cửa thì ngồi
xuống luôn, cầm bút vẽ trên giấy.
“Tiểu Diệp Tử, ngươi vẽ cái gì đấy?” Quân Hối cũng không đi, đi vào
theo.
Diệp Lạc không để ý đến hắn, Quân Hoằng cũng hừ một tiếng: “Cách xa
hắn một chút, đừng làm ảnh hưởng đến hắn.”
“Hoàng Huynh, Tiểu Diệp Tử vẽ cái gì đấy?”
“Không biết.” Quân Hoằng đáp dõng dạc.
“…….” Hoàng Huynh, bộ dạng kia của huynh, giống như kiểu cái gì
huynh cũng biết vậy.
Qua một lúc lâu, Quân Hối mới nhìn ra manh mối: “Tiểu Diệp Tử,
ngươi vẽ tán thạch trận à?”
Diệp Lạc vô cùng chuyên chú, không kêu một tiếng nào. Quân Hối
không dám tin nhìn Quân Hoằng: “Hoàng Huynh, nàng vẽ tán thạch trận
hả?”
Quân Hoằng hơi mím môi, nửa ngày sau, mới hơi hơi cong khóe môi:
“Ừ.”
Người hắn yêu, có tài hoa không gì sánh kịp như vậy, tán thạch trận
vang danh thiên hạ thì sao chứ. Chẳng những hắn có thể phá giải, còn có thể
vẽ lại luôn kìa.