“Ngăn lại, ngăn lại, ngăn lại cho bổn vương.” Quân Hối vội vàng trốn ra
sau.
Tào Võ chần chờ một chút, cuối cùng cũng vẫn buông tay. Khương Tán
vung cờ lên: “Trận một.” Khoảng bốn mươi binh lính của Hổ Bí Doanh
nhanh chóng tập kết, xếp thành đội hình.
Quân Hối âm thầm xiết chặt nắm đấm, nhìn về phía Diệp Lạc, mắt đầy
vẻ lo lắng. Hắn biết võ công của Diệp Lạc vô cùng tốt, nhưng tán thạch trận
này đã thành danh nhiều năm, nàng có thể lông tóc vô thương hay không?
Trong mắt Diệp Lạc xẹt qua một tia sáng, đã sớm nghe qua tán thạch
trận, tiếc là chưa có duyên gặp. Hôm nay, đúng là vận tốt mà ông trời ban
cho mà! Trận pháp của binh lính trong phủ vẫn còn khiếm khuyết, nàng đã
nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn không có cách nào sửa cho vẹn toàn vẹn mỹ
được. Nếu có thể phá được tán thạch trận này thì không biết có ích gì cho
việc huấn luyện phủ binh không.
Nghĩ đến đây, nàng âm thầm vận khí, tăng công lực lên cao nhất, bảo vệ
yếu huyệt toàn thân, không chút do dự nhảy vào trong trận.
Vừa vào trận, đã cả thấy cát bay đá chạy, bốn phương tám hướng đều có
đá bắn tới, còn có cả tảng đá to lăn lộn, khiến người ta lo lắng.
Diệp Lạc giơ kiếm trước ngực, vừa ngăn cản đá vụn, vừa quan sát biến
hóa của trận thức, cũng không nóng lòng phá trận.
Nàng không vội, lại không biết là Quân Hoằng nghe tin vội vã chạy tới
đây đang lòng như lửa đốt. Hắn nhận được tin là Diệp Tri đại náo phủ Lục
Vương Gia, hai người đuổi giết đến tận doanh trại của Bộ Binh, bây giờ
đang đánh với Hổ Bí Doanh.
Hắn vừa nghe liền bỏ sổ sách lại vội vàng tới đây. Hồ nháo, thật là hồ
nháo, doanh trại Bộ Binh là nơi nào chứ. Hơn nữa việc của Trương Đài