Minh mới xảy ra, Diệp Tri không biết phải bảo vệ mình thì thôi, lại còn để
cho người ta tìm được cơ hội đối phó hắn.
Hắn một người một ngựa, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?
Hắn vừa tức lại vừa lo lắng, lúc dẫn theo cấm vệ quân tới nơi, lại nhìn
thấy Diệp Lạc đang tả xung hữu đột trong tán thạch trận, tóc bết mồ hôi dán
trên má, vẻ mặt tái nhợt.
“Dừng tay!” Hắn quát to một tiếng.
Ngay lúc đó: “Phá!”. Bụi đất bốn bên bay lên theo tiếng nói của Diệp
Lạc, mấy chục danh sĩ kết trận ngã ngồi trên đất. Còn Diệp Lạc, vẫn đứng
trong trận, trừ tóc tai hỗn độn ra thì không hề bị thương.
“Diệp Tri!” Quân Hoằng cũng nhìn thấy nàng không thích hợp, vội vàng
đi lên đỡ nàng.
“Tiểu Diệp Tử.” Quân Hối cũng chạy tới, vẻ mặt lo lắng: “Ngươi sao
rồi?”
Diệp Lạc nhắm mắt lại, bình ổn lại khí huyết: “Không sao.”
“Lục Hoàng Đệ, đây là chuyện gì?” Quân Hoằng lớn tiếng hỏi.
Quân Hối lau mồ hôi trên trán: “Hoàng Huynh, ta và Tiểu Diệp Tử chỉ
đùa thôi mà.”
Vừa nghe thấy lời này, Khương Tán suýt hộc máu. Vương Gia, ngươi
chơi cái gì cũng được, nhưng đến đây chơi, làm nhiều người của Hổ Bí
Doanh bị thương như vậy! Vương Gia này, cũng hơi quá……
“Hồ nháo! Người tới, mang Lục Vương Gia về phủ đi.” Hắn nhìn bốn
phía: “Tiền thuốc men của các binh lính đến Vương Phủ lĩnh.”