Diệp Lạc nhớ ra: “Không phải do ta nóng vội sao, Trương Đài Minh chỉ
bị cấm túc một tháng thôi. Ta phải thừa dịp thăm dò tình trạng của Bộ Binh.
Nhỡ đâu có thế lực che giấu gì thật, thì chúng ta cũng phải mượn cơ hội đào
ra. Cơ hội ngút trời sao có thể bỏ qua chứ! Quân đội là nơi nói chuyện bằng
thực lực. Ta muốn thu phục những người này tronv thời gian ngắn, cho bọn
họ lý do để tin tưởng, thì đây là biện pháp tố nhất mà ta nghĩ được lúc này.”
“Vậy sao ngươi không thương lượng với ta?”
“Không phải là sợ ngươi không đồng ý sao?”
“Hóa ra ngươi đã sớm biết là ta sẽ không đồng ý à?” Quân Hoằng khó
thở: “Liễu Nhất Đao là người của Phụ Hoàng. Ta đang tìm cách nói chuyện
với hắn, ngươi cần gì phải gấp như vậy chứ, nhỡ đâu bị thương thì sao?”
Lúc này Diệp Lạc mới nhớ tới tờ giấy của Quân Bách, suýt nữa thì nàng
quên mất: “Ngươi hợp nhất thế lực của Tiên Hoàng lại à?”
“Còn đang tìm cách, nhưng cũng không tệ lắm. Nhưng mà sao ngươi lại
biết chứ?”
Diệp Lạc nháy mắt mấy cái: “Ông nội ta là tâm phúc của Tiên Hoàng
mà, ta tất nhiên sẽ biết một chút rồi.”
Quân Hoằng lấy một tờ giấy trong lòng ra: “Đây là Phụ Hoàng để lại
cho ta, ngươi xem xem, còn có gì có thể dùng không?”
Diệp Lạc đỡ trán, có cảm giác muốn thở dài.
“Ngươi làm sao thế?”
“Quân Hoằng, ngươi có biết ta là ai không?”
“Ta biết mà. Diệp Tri, ngươi say rượu à?” Quân Hoằng lo lắng muốn sờ
trán nàng.