Rốt cục cũng trong nhà, Quân Hoằng thả Diệp Lạc xuống, chờ Diệp
Thập Nhị mang nước rửa mặt tới, lại rửa mặt hộ nàng. Diệp Lạc không nói
gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
Dưới ánh mắt đó, Quân Hoằng không nhịn được buồn bực đứng dậy
định đi thì bị Diệp Lạc kéo lại. Hắn kéo ra, không buông, hắn lại không
dám dùng sức lớn. Hắn quay đầu, nắm chặt tay lại, giọng khàn khàn hỏi:
“Diệp Tri, ta là ai?”
Tay Diệp Lạc chậm rãi buông ra, nàng nói: “Ngươi là Quân Hoằng.”
Quân Hoằng không chớp mắt nhìn nàng, mọi buồn bực trong lòng đều bị
những lời này làm bay mất. Vừa rồi hắn còn nghĩ Diệp Tri tưởng hắn là
người khác. Hóa ra hắn(DIỆP LẠC) vẫn biết là hắn(QUÂN HOẰNG).
Khóe miệng cười tươi: “Ừ, ta là Quân Hoằng.”
“Ngươi là thằng nhóc thối tha!” Diệp Lạc mắng một câu.
Nụ cười trên mặt Quân Hoằng cứng đờ.
Diệp Lạc nhắm hai mắt lại: “Quân Hoằng là thằng nhóc thối tha.” Lại
mắng thêm một câu, vẻ mặt Quân Hoằng dần dần trầm xuống. Sao ngay cả
lúc say hắn(DIỆP LẠC) cũng mắng hắn(QUÂN HOẰNG) chứ?
Khóe miệng Diệp Lạc lại loáng thoáng có ý cười: “Nhưng ta không nhìn
nhầm ngươi.”
Quân Hoằng không biết mình về cung như thế nào, chỉ biết là khóe
miệng cong lên không kéo xuống được.
“Hoàng Thượng làm sao vậy?” Chiêm Xuân vốn đang lo lắng, chờ ở cửa
cung lại bị bộ dáng này của Quân Hoằng dọa, hắn vụng trộm hỏi Vi Kỳ.