Sắc mặt Vi Kỳ tái nhợt, hiển nhiên là chưa hết kinh hồn, hắn lắc đầu:
“Ta không biết, ta không biết gì hết.”
Sáng hôm sau Quân Hoằng thức dậy, thần thanh khí sảng nói: “Vi Kỳ, đi
gọi người xác thực thân phận của Diệp Tri lúc đi thi tới cho ta.”
Người đến rất nganh chóng, Quân Hoằng hỏi: “Lúc các ngươi xác minh
Diệp Tri, có kiểm tra rõ ràng thân thể hắn không?”
“Dạ, vi thần nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không nhầm được.”
“Vậy ngực hắn có tật à?”
Dị tật? Hai người bên dưới nhìn nhau, cẩn thận nhớ lại rồi đáp: “Tuy
thân thể Diệp Tướng yếu, có vẻ gầy yếu, nhưng thân thể không có dị tật gì,
cũng không có sẹo.”
Quân Hoằng phất tay: “Đi xuống đi.”
Người đi rồi, hắn sờ ngực mình, hơi nghi hoặc, Diệp Tri không cường
tráng bằng hắn, sao ngực còn cứng hơn của hắn nhỉ? Rõ ràng nơi khác đều
mềm mại mà, hại hắn còn tưởng là vết thương cũ của Diệp Tri!
Hạ quyết tâm, ngày khác nhất định phải hỏi Diệp Tri xem, có phải là do
luyện võ công kỳ quái gì nên biến thành như vậy không. Nhưng đừng tổn
hại tới thân thể là được.