Diệp Lạc không để ý tới nàng, tiếp tục vùi đầu viết.
“Tiểu thư!” Diệp Thập Nhị đi lên đè bút của nàng lại: “Không cho viết
nữa. Đi ngủ thôi.”
Diệp Lạc chỉ thản nhiên liếc nàng một cái: “Thập Nhị, buông tay ra.”
Ánh mắt của nàng không hề có lực sát thương, nhưng lại khiến tay Diệp
Thập Nhị run lên, chậm rãi buông ra: “Tiểu thư?” Nàng cẩn thận hô một
tiếng.
Diệp Lạc vỗ vỗ tay nàng: “Yên tâm đi, ta sẽ chú ý thân thể, nhưng thời
gian của ta không nhiều lắm.”
Kỳ thật nàng vẫn biết có người điều tra nàng. Lúc nàng đi du lịch giang
hồ cũng không cố ý giấu diếm thân phận của Diệp Tri, lại thêm cả Vô Nhai
đi cùng nàng, các căn cứ rất rõ ràng.
Hơn nữa, nàng nhìn trời, ánh mắt hơi hốt hoảng. Sư huynh, sẽ không để
nàng có cơ hội đối mặt làm địch với huynh ấy. Cho nên thời gian của nàng
thật sự đã không còn nhiều nữa.
“Hoàng Thượng, đây là danh sách quân đội trong biên chế của bộ binh
ta đã sửa lại trong thời gian qua. Có rất nhiều chỗ khả nghi, chỉ đành gác lại
chờ ngươi đi kiểm chứng. Thêm nữa, phía sau Minh Hi, Trương Vũ, Vệ
Phong không có thế lực phức tạp, tài giỏi hơn người, làm người lại chính
trực, có thể trọng dụng.”
Quân Hoằng nhìn Diệp Lạc đưa tư liệu đã sửa sang lên, lại nhìn nàng
ngày càng gầy: “Việc đồn đãi đó gây phiền phức cho ngươi à?”
Diệp Lạc giương mắt nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt: “Sao hả? Hoàng
Thượng muốn nói, tình ý của ngươi đã bị phát hiện, chuẩn bị chiêu cáo