Diệp Lạc đi ra ngoài, còn chưa ra đến cửa cung, đã bị người gọi lại:
“Diệp Tướng.”
Diệp Lạc chắp tay hành lễ: “Chiêm tổng quản?” Chẳng lẽ Quân Hoằng
còn có chuyện gì? Nàng đương nhiên biết địa vị của Chiêm Xuân ở bên
cạnh Quân Hoằng, cho nên cười hỏi: “Hoàng Thượng còn có gì phân phó
sao?”
“Diệp tướng, có thể nói chuyện một lát không?” Chiêm Xuân cũng cung
kính có lễ với Diệp Lạc.
Hai người đi tới một chỗ yên lặng, Chiêm Xuân bỗng quỳ xuống, làm
Diệp Lạc sợ tới mức vội vàng nhảy ra: “Chiêm tổng quản, có việc thì mời
nói, đừng làm thế này.”
Chiêm Xuân không đứng lên, mà còn cúi xuống lạy: “Hoàng Thượng
đăng cơ đã lâu, nhưng hậu vị vẫn bỏ trống. Hoàng Thượng rất tin tưởng
Diệp Tướng, xin Diệp Tướng khuyên Hoàng Thượng, nhanh chóng nạp phi
cưới hậu. Đó mới là đúng đắn.”
Diệp Lạc hơi nhếch môi, Chiêm Xuân cũng bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt
khẩn cầu, nhưng ánh mắt thì không có.
Hồi lâu sau, Diệp Lạc cong môi: “Ta thân là Thừa tướng, việc của Hậu
Cung, không nằm trong phạm vi chức trách của ta. Chiêm tổng quản, tìm
lầm người rồi.”
Chiêm Xuân lau khóe mắt: “Lão nô nhìn Hoàng Thượng lớn lên, Tiên
Hoàng Hậu mất sớm, Tiên Hoàng lại bề bộn công việc. Dù lúc là Thái Tử
vẫn được Hoàng Thượng yêu thương, nhưng đều là nói về thành tựu học
tập, võ công. Do đó khiến Hoàng Thượng không hiểu biết về việc nam nữ.
Lúc trưởng thành, thì bốn phía đều là người gây rối, luôn phải phòng bị
khắp nơi. Khó có người như Diệp Tướng, thẳng thắn đối đãi với Hoàng
Thượng. Sinh tử tướng tùy. Vì vậy, sợ là Hoàng Thượng đã hiểu nhầm về